Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

XIN


Đêm chưa qua mà lòng mong trời sáng
Màn đêm ơi xin đừng ráng lưu tình
Để cho tôi vén trọn bức mành xinh
Và chào đón bình minh mang ngày mới.

Xin cho tôi “điều cần” trong tầm với
Mang niềm vui hạnh phúc tới bên em
Để từng đêm không chong đỏ ánh đèn
Sầu len lỏi, vì hẹn lời chưa trả.

Xin cho em, giữa dòng đời hối hả
Có được ngày thư thả, sống, an lòng
Xin cho em đừng tủi phận long đong
Đời nghiệt ngả thân tàn em nếm trãi.

Xin cuộc đời, vươn vòng tay nhân ái
Ôm ấp hình hài khắc khoải đắng cay
Xin cho em được sống những tháng ngày
Thật thanh thản, không xót xa, sầu não.
(Viết cho em. Buồn quá!)
PT.29/09/2013
Tan Vỡ
Người trả lại ta một chữ tình
Nuốt nghẹn hồn đau vẫn lặng thinh
Xót xa. Đắng chát. Lòng đau rát
Cũng đành ôm hối tiếc riêng mình.

Người bỏ lại ta giữa điêu linh
Giữa trời và đất chẳng phân minh
Để ta chới với trong dòng bể
Rồi chết tàn thân chỉ một mình.

Người đã xa rồi xa quá xa
Ta cười hay khóc một chữ tình
Người tặng niềm đau. Hay trao ái
Để giờ xa xót chỉ riêng mình.
PT 26.10.2013



Tiếng lòng
Tiếng lòng trổi khúc tiếc thương ta
Một tấm tàn hoa sắp phai nhòa
Ngày ngày ngồi đếm bao màu lá
Ngắm nhìn từng chiếc gió cuốn xa.

Thôi nhé từ đây giã biệt rồi
Tuổi xuân ngày ấy đã trôi qua
Ta còn nắm níu chi thêm nữa
Để héo lòng chàng xót dạ ta.
PT.25.10.2013
Chuyện của Sang

Tôi và Sang lớn lên trong cùng một con hẻm nghèo, Sang tuy nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng em rất lanh lẹ, siêng năng. Nhà của Sang có sáu anh chị em và Sang tuy là con út nhưng vì nhà nghèo nên em phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, đúng như ông bà xưa thường nói “ giàu út ăn, khó út chịu”.
Sau ngày giải phóng miền Nam, mặc dù ba em chỉ là một viên chức nhưng theo sự động viên của Nhà Nước, ba của em quyết định đi kinh tế mới lập nghiệp với 2 người anh trai,  còn 4 chị em gái thì ở lại với má. Má của em không có nghề nghiệp nên phải giữ con cho người ta, còn mấy chị em Sang mỗi người phải kiếm một việc làm để có cái ăn mà sống. Dù vậy, Sang vẫn cố gắng vừa làm vừa học.
Thời bấy giờ đang thịnh cái nghề “vấn thuốc lá”, chúng tôi phải làm ngày làm đêm, có những đêm tôi thấy Sang vừa làm vừa ngủ gật … thương quá tôi nói “em ngủ một lát đi”  nhưng em cười như mếu “một chút xong rồi em ngủ”. Kiếm được vài ba đồng còm Sang đều đem về phụ gia đình lo cơm nước.
Học hết lớp 9 Sang phải nghỉ học, thời gian này các anh chị lớn phải thoát ly tự kiếm sống. Trong nhà chỉ còn có 3 người: má, Sang và người anh trở về nhà dưỡng bệnh sau một trận sốt rét rừng. Gánh nặng oằn vai Sang vì em trở thành lao động chính trong nhà. Em làm đủ thứ từ vấn thuốc lá, đến bán đậu phộng rang, bán rau muống để kiếm tiền lo cho má và anh, mà em không một lời than thân trách phận.
…….
1995 Sang lấy chồng, thời con gái em cực khổ với gia đình, lấy chồng rồi cũng không sung sướng hơn. Chồng của Sang là bộ đội xuất ngũ, về không có việc làm, hai vợ chồng chuyển sang bán cà phê cóc kiếm sống, khó khăn chồng chất khó khăn. Thương Sang quá, tôi động viên em đi học lại, em khóc vì hoàn cảnh gia đình con nhỏ, buôn bán ế ẩm không có tiền để học. Nhưng rồi vợ chồng động viên nhau, em vừa phụ chồng buôn bán, vừa chăm con mọn cố gắng theo học bổ túc văn hóa buổi tối, rồi cũng tốt nghiệp cấp 3. Tôi lại khuyên Sang phải học một cái nghề để cho cuộc sống bớt cơ cực và em đã chọn ngành giáo dục mầm non. Nhờ có được một người chồng tuy nghèo nhưng yêu thương vợ hết mực, nên Sang lại tiếp tục vừa đi học, vừa buôn bán phụ chồng nuôi con, em cũng học xong trung cấp mầm non. Tốt nghiệp, chưa xin được trường để dạy, tôi giới thiệu cho em dạy tại nhà cho một trẻ tự kỷ, đó là học trò đầu tiên của em. 
Sau đó em xin dạy được trường ở một xã nghèo thuộc huyện Bình Chánh. Nhà ở Tân Bình mỗi ngày Sang phải đi từ 5g30 sáng để kịp đến trường chuẩn bị đón học trò, chiều về tới nhà thì thành phố đã lên đèn. Bấy giờ chồng của Sang xin làm được ở phường đội thường phải đi trực đêm, nên em phải lo cho con ăn uống xong, rồi mới ăn vội vàng để còn chuẩn bị giáo án cho buổi dạy ngày mai.
Cuộc sống cơ cực thiếu trước hụt sau nợ mẹ đẻ lãi con, chưa kể những lúc chồng bệnh nằm bệnh viện, vừa chăm sóc chồng vừa nuôi dạy con, em vẫn không một lời than vãn. Đôi lúc trò chuyện, tôi mới thấy em lau vội vàng nước mắt.
Với đồng lương phường đội của chồng, và đồng lương ba cọc của em mà phải nuôi hai đứa con nhỏ vậy mà em không chỉ dừng lại ở một giáo viên dạy giỏi. Em đã cố gắng học xong bậc đại học, vẫn phấn đấu không ngừng vừa lo cho chồng, cho con và cho học sinh của mình.
 Bây giờ, em cũng đã xin chuyển được về trường Mầm non gần nhà, tiện việc chăm sóc cho 2 đứa con trai (lớp 10, và lớp 3). Em lại mong mình học thạc sĩ, để làm cái gì đó nhiều hơn cho các cháu mầm non. Nhưng đó chỉ là ước mơ, vì thực tế gia đình em rất nghèo. Có những cái khổ trong cuộc sống không thể viết hết ra thành câu, không thể kể hết bằng lời.

Sang thường nói với tôi, chỉ mong sao chồng em luôn mạnh khỏe các con ngoan ngoãn không ốm đau thì dù bản thân có cơ cực hơn em vẫn thấy hạnh phúc. Một ước mơ thật bình dị, chân chính của một người vợ, một người mẹ; tôi cầu mong em sẽ đạt được điều em ước ao.